Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


phan 9

 CHAP 22 (2)

ngờ Kim Myung Soo à.Sinh nhật vui vẻ nhé

Rồi Ji nhắm mắt tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi của mình trong thời gian chờ chuyến bay đáp xuống.

Tối đó,lúc cô đáp xuống sân bay.Một chiếc xe sang trọng đến đón cô.Nhưng đó không phải là anh

-Sau lâu thế_Ji nhăn nho

-Này,anh khó khăn lắm mới trốn đến đây được mà em còn nói vậy được à_JB cãi lại

-Hì hì,xin lỗi nhé.Mọi việc xong hết chưa?

-Xong rồi,em yên tâm_JB ra dấu ok

-Hì hì,chúng ta qua trung tâm mua sắm đi.Em cũng phải trả công anh chứ

Ji nháy mắt đáng yêu khiến cho JB không thể không cười.Anh nghe lời của cô lái xe qua trung tâm mua sắm.Cô lôi anh đi từ chỗ này đến chỗ khác

-Ừm không được,thử cái này đi,cái này,cái này nữa

Ji đưa tay lấy một đống áo áp vào người JB,còn anh thì chỉ biết thở dài mệt mỏi trước sự chọn lựa của cô.Nhưng anh bây giờ lại mang 2 tâm trạng.Vui là vì có thể cùng cô đi mua đồ như thế này,như một người bạn.Còn buồn là có thể đây là lần cuối cùng anh có thể ở bên cô như thế này.

Cũng cùng một thời gian đó,trong văn phòng của William.

-Ngày mai anh có bận không_Krys

-Không,có chuyện gì à_William

-Mai người của công ty Queen muốn mời chúng ta dùng cơm ở khách sạn của họ._Krys nhanh chóng

-Không đi không được à_William trả lời mệt mỏi

-Cũng phải nể mặt họ,dù sao họ cũng là một đối tác lớn của ta

Krsy ra sức thuyết phục William,dù biết là anh không muốn đi.Nhưng cô vẫn ép anh đi đến đó cho bằng được

-Thôi được rồi,vậy mai gặp tại đó

Rồi William cúp máy,anh đã quá mệt mỏi rồi.Anh gần như mất liên lạc với cô cả mấy ngày hôm nay,gọi điện thoại cô không hề bắt máy.Phải chăng cô đang giận anh,hay muốn trêu đùa với anh đây.

Và rồi anh tìm đến rượu để quên đi những lo phiền này.Cả 2 chìm vào giấc ngủ,nhưng khác với sự hạnh phúc của cô.Anh ngủ trong những nỗi buồn cô đơn

Sáng hôm sau:

-JB,anh đưa em đến đó đi,em phải xem lại

Ji ngồi trên xe JB trang điểm lại khuôn mặt xinh đẹp của mình.Sáng nay do đi gấp quá nên cô cũng không kịp trang điểm

-Trời ạ,anh thật hết biết em luôn

Rồi JB lái xe qua khúc cua,Ji Yeon do ngồi không vững nên đập đầu vào kính xe,cô quay qua đánh bình bịch vào người JB.Nhưng trên môi cả 2 vẫn nở nụ cười.

Nhưng,một chiếc xe khác chạy ngang qua xe của họ.Và cái đôi mắt trong xe ấy như ngọn lửa đang bùng cháy nên

-Ơ,đó không phải là Ji Yeon unnie sao.Sao unnie lại ở đây

Cô gái ngồi bên cạnh thắc mắc nhìn người con trai đang lái xe với khuôn mặt đầy tức giận và lạnh lùng

-William,anh…

-Đừng nói nữa

William hét lên và đạp ga phóng nhanh.Anh bây giờ đang rất tức giận.Vì sao,tại vì sao vậy.Vì cô đi với JB chăng,hay là vì cô về mà không đến gặp anh trước.Anh ghen,anh đang ghen.Và cái ghen này thật đáng sợ

“Em về lại đến gặp tên đó trước sao?Thì ra là vì vậy mà em không nói gì với anh sao?Rốt cuộc em muốn gì đây Ryan”_William pov’s

“Anh tức giận đến vậy sao.Có vẻ như unnie đang tạo cho em một cơ hội đấy.Sau này đừng trách em nhé”_Krys pov’s

Còn Ji Yeon,cô vẫn cười nói vui vẻ với JB mà không biết rằng


CHAP 22 (3)

cuộc sống của cô sắp có một sự thay đổi lớn

Đến nơi,Ji Yeon không khỏi hét lên bất ngờ vì sự chuẩn bị này của JB.Thật là lãng mạn,tuy đơn giản mà ấm áp với một chiếc bàn tròn dưới ngọn nến chưa thắp.Cùng với những ngôi sao lấp lánh đang treo lơ lửng trên những cái cây.Đây chắc chắn sẽ là một bữa tối tuyệt vời.

-Woa,anh tuyệt thật đấy JB à

Ji Yeon mở đôi mắt to tròn nhìn JB cảm kích,cùng với cái miệng đang chu lên xinh xắn kia khiến cho tim JB không khỏi rộn nhịp

-Được rồi,anh chỉ có thể làm cho em được vậy thôi

Rồi anh và cô cùng nở một nụ cười,nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc.Anh hạnh phúc vì có thể giúp cô vui vẻ như thế này,cô hạnh phúc vì đã chuẩn bị một món quà cho người cô yêu.Hai con người,hai tâm trạng nhưng đều vì người mà mình yêu thương.

Còn William,sau khi thấy Ji Yeon đi với JB,anh không nói một câu nào trên suốt quãng đường đi.Sau khi đưa Krys về nhà anh lại đến công ty.Nhưng anh không thể nào tập trung làm việc được.Cái hình ảnh ấy luôn hiện lên trong đầu của anh.

“RẦM”

Chiếc máy tính bị anh ném mạnh xuống đất,vỡ tan ra.Hồ sơ giấy tờ cũng vậy,tất cả đều bị anh ném xuống đất hết.Đấm mạnh tay xuống bàn,anh chỉ cười nửa miệng

-Em cười đùa vui vẻ đến vậy sao.Lúc này là lúc anh cần em nhất mà em lại đi với tên đó sao Ryan

Anh mệt mỏi,quá mệt mỏi rồi.Nằm phịch lên chiếc ghế sofa,anh thở dài.Chuông điện thoại vang lên.Là cô,là Ji Yeon gọi anh.Cầm điện thoại lên,phân vân một hồi anh cũng quyết định không bắt máy.Cô vẫn tiếp tục điện thoại cho anh,anh vẫn như vậy.

“Em vẫn còn nhớ đến anh sao”_William pov’s

Rồi một lúc lâu sao,chuông điện thoại cũng ngừng reo.Anh cũng chợp mắt ngủ,một giấc ngủ thật khó khăn đối với anh

Và rồi,buổi tối cũng đến.Anh và Krys đã có mặt tại khách sạn Queen đúng như lời hẹn.Hôm nay William vẫn thanh lịch trong bộ vest đen sang trọng,còn Krys,cô diện một bộ váy cũng màu đen ôm sát cái cơ thể hoàn mĩ của cô.Cả hai bước đi bên nhau khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị

-Ồ,2 người thật là đẹp đôi_Giám đốc cty Queen

-Ơ,ông hiểu lầm rồi_William nhanh chóng thanh minh

-Thế à,tôi xin lỗi nhé

Và cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp,Krys không ngừng nhìn William lúc anh nói chuyện,lâu lâu Will lại quay qua nhìn thì Krys lại quay đi chỗ khác.Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc.Cả 2 bên đứng lên bắt tay nhau,hợp tác thành công.Krys vui mừng đến nỗi quơ tay đụng trúng khay rượu vang của người bồi bàn đang đi tới,rượu làm ướt đồ của cả 2

-Ối,em xin lỗi,em xin lỗi

Krys nhanh chóng lấy khăn lau vết rượu dính trên áo William,nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra

-Thôi không sao,cô cũng bị ướt hết rồi

Người quản lí nhà hàng vội vàng chạy đến xem,còn anh bồi bàn thì tái hết cả mặt vì biết mình đã đắc tội với vị khách VIP

-Chúng tôi xin lỗi,nếu các vị không phiền thì có thể lên phòng đợi chúng tôi sẽ đem những bộ quần áo khác lên ạ_Người quản lí cúi đầu xin lỗi

-Thôi được rồi,nhưng phải nhanh lên đấy

Và rồi William và Krys lên một phòng VIP được chuẩn bị theo ý của người quản lí.William đề nghị 2 phòng



CHAP 22 (4)

nhưng Krys lại phản đối vì nói như vậy sẽ tiết kiệm cho anh hơn.Anh cũng chỉ làm theo

Mặt khác,Ji Yeon cũng rất bực mình khi không gọi điện được cho William,trời cũng đã tối rồi.Cô đã điện cho anh gần như cả ngày mà vẫn không nhận được một câu trả lời nào từ anh.Cô thử gọi lại cho anh,thật may mắn là anh đã bắt máy

-Myung Soo à,anh chết ở đâu vậy

-Xin lỗi,cô muốn tìm chủ nhân điện thoại này ạ_Một giọng nói nam lên tiếng nhưng không phải là giọng của William

-Ơ,anh là ai_Ji Yeon bất ngờ

-Tôi là nhân viên của khách sạn Queen,có lẽ khách đã để quên điện thoại trong túi.

-Cái gì,khách sạn Queen,anh ta đến đó làm gì._Ji Yeon nhăn mặt

-Tôi không rõ ạ,nhưng anh ấy đang chờ giặc ủi đồ đã bị rượu làm bẩn

-Thôi được rồi,anh có thể nói cho tôi hiện giờ anh ấy ở phòng mấy không

Ji Yeon lại có một suy nghĩ khác,đến đó và làm William bất ngờ.Cô nghĩ là anh đang ở một mình trong phòng và chờ đồ xong.Nếu cô đến đấy thì anh sẽ vui lắm

-Phòng VIP 06 tầng 10_Anh nhân viên trả lời

Rồi Ji Yeon cúp máy,cô đem theo một túi quà đã chuẩn bị sẵn cho anh.Một cái khăn quàng cổ mà tự tay cô đã làm.Và tài xế của cô hơn ai hết chính là JB

Sau khi đã vào tắm sạch sẽ mùi rượu vang trên người,Krys thì mặc một chiếc áo choàng,còn William thì cởi trần,lộ rõ cơ thể săn chắc của anh.Krys nhìn thấy vậy thì bỗng chốc đỏ mặt,cô không dám nhìn anh

Rồi bỗng cô ôm chầm lấy anh,ôm rất chặt.Anh ngạc nhiên đẩy cô ra,nhưng khi ấy,mắt cô đã ngấn đầy những giọt nước mắt

-William,em yêu anh

Nghe câu đó,anh càng ngạc nhiên hơn.Yêu anh,cô nói là yêu anh à.Nhưng tại sao cô lại nói yêu anh trong lúc này.

-Krys à,đùa đủ rồi đấy

Anh bỏ đi,nhưng cô đã kịp ôm anh một lần nữa từ phía sau,lần này cô còn ôm chặt hơn trước nữa.Những giọt nước mắt cũng chảy ướt cả lưng anh

-Em không đùa,em yêu anh,em thật sự rất yêu anh_Càng nói nước mắt cô càng rơi nhiều hơn nữa.

-Em muốn là người của anh,em không cần anh yêu em.Chỉ cần cho em được ở bên anh là em mãn nguyện rồi

Cô vẫn khóc,anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.Rồi bỗng anh ép chặt cô vào tường.Giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô,2 cổ tay cô đã bị anh siết chặt.Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn

-Cô muốn thế này sao_William nói lạnh lùng

Rồi anh áp mặt mình lại gần tai của cô,tim cô lại đập nhanh hơn,cô nghe rõ nhưng lời mà anh vừa thì thầm vào tai cô

-Nhưng tôi chỉ yêu một người thôi Krys à.

“Bịch”

Cánh cửa đã mở,một bóng người đứng đó,những giọt nước mắt vẫn rơi.Nhưng đó không phải là của một người con gái,mà là của cả hai người con gái

-Hai..hai người đang làm gì thế

Ji Yeon hớn hở khi đến phòng mà người nhân viên đã chỉ,cô nhẹ nhàng mở cửa ra với cái hi vọng là làm cho anh được bất ngờ,nhưng không,trái lại anh lại làm cho cô phải bất ngờ.Cả túi đồ cô cầm trên tay rơi xuống,thân người không còn sức lực.

Anh đang làm gì?Ép một người con gái vào tường sao?Hôn sao?Với những trang phục mà hai người đang mặc à.Lại còn khóc nữa chứ

-Ji..Ji Yeon

William lẫn Krys đều bất ngờ,anh vội vàng tránh ra khỏi Krys.Anh vừa làm cái gì thế này.Đùa giỡn với một cô gái ư.Nhìn khuôn mặt người anh yêu đang đẫm nước mắt

-Ji..Ji Yeon à,không phải như vậy đâu

Anh nhanh chóng đến bên cô,nhưng anh càng đến thì cô lại càng lùi ra xa anh.Nước mắt vẫn không ngừng rơi.Lúc này JB cũng chạy lên xem.Thấy vậy anh

“BỐP”

-Anh đúng thật là thằng khốn

JB giáng thẳng vào mặt William một cú đánh,anh ngã xuống đất,Ji định chạy đến đỡ anh nhưng Krys đã nhanh hơn.Chùi máu ở mép miệng

-Chẳng phải 2 người cũng rất vui vẻ sao_Will tức giận nói

“CHÁT”

Lần này đến lượt Ji Yeon tát anh một cái,nước mắt đã ngừng rơi,nhưng tim cô lại càng đau hơn nữa

-Anh nghĩ em là loại người gì

-Anh không biết,anh không cần biết.Em về đây không đến gặp anh mà đi chơi cười nói vui vẻ với cậu ta.Em xem anh là cái gì,vật vui đùa ư.Vậy thì chúng ta kết thúc đi_Will hét lên

Nghe anh nói,cả thân người cô như sụp đổ xuống,nhưng cô đã cố gắng không gục ngã

-Vậy thì…chúng ta…kết thúc đi

Rồi cô chạy đi,lại một lần nữa,nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Cô chạy đi,chạy rất nhanh.Anh cũng chỉ biết nhìn theo cô,trái tim anh cũng rất đau

“BỐP”

Lại thêm một cú đấm từ JB,anh thật sự rất tức giận.Nhìn người con gái mà anh yêu trong khuôn mặt đầy nước mắt.Tim anh cũng đau lắm

-Tên khốn này,cô ấy muốn chuẩn bị sinh nhật cho anh đấy,vì ai mà cô ấy phải vất vả như vậy.Vì ai mà cô ấy phải đau khổ như vậy

Anh nói như hét vào mặt William,sinh nhật sao?Cô muốn làm sinh nhật cho anh sao.Tại sao lại như vậy.Anh vừa làm cái gì thế này.Nỗi ghen tức của anh là như vậy sao.William vội vàng lấy chiếc áo người nhân viên vừa đem lên mặc vào chạy đi tìm cô

“Xin lỗi,anh xin lỗi em,anh xin lỗi em”_William pov’s

Chạy,cô vẫn chạy,cô không muốn dừng lại.Cứ như là cái thế giới này sắp sập xuống trong cô.Cô không muốn nhìn thấy anh nữa.Đau,đau quá rồi.

Cuối cùng cô cũng dừng lại,thở dốc.Ôm ngực của mình cô chỉ biết cười đau khổ


CHAP 22 (5)

nae mami eotteohke ireolkka yo
 (Điều đó sẽ làm tổn thương trái tim em)
 ireohke apeulkka yo
 (Vì thế em sẽ không tin những gì anh nói)
 nareul dugo tteona gajima yo
 (Đừng để em một mình mà rời xa em)
 nal beoriji mara yo
 (Tình yêu kia đến quá nhanh sao)
 sarangi eotteohke byeon hana yo
 (Tình yêu em trao cho anh quá dễ dàng)
 geureohke shwi un gayo
 (Em phải thay đổi điều ấy như thế nào đây)
 honja nameun naneun eotteok hajyo
 (Còn lại trong em chỉ còn là nỗi cô đơn)
 Oh baby Don’t leave me now
 (Oh baby xin đừng để em một mình lúc này)

 (Ma Boo-T ara)

Cô đưa tay lấy sợi dây chuyền trên cổ của mình ra,nhìn nó mà tim cô lại nhói đau.Lời hứa lúc trước bây giờ đối với cô là vô nghĩa,vì anh không còn yêu cô nữa rồi.

Bỗng một đứa bé chạy qua đụng trúng người Ji,làm văng sợi dây chuyền trên tay Ji ra.Ji vội vàng chạy ra lấy lại.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…….RẦMMMMMMMM


CHAP 23

-Oppa à,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại à

Một cô gái xinh đẹp với độ tuổi khoảng 20 trong bộ trang phục cá tính bước vào phòng với hai túi đồ trên tay

-Vẫn chưa,nhưng không có gì nguy hiểm nữa

-Cũng may là không sao,nếu không em cũng tiêu rồi.Để em đi gặp bác sĩ xem sao

Cô bỏ đi,căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh ban đầu.Anh quay lại chiếc ghế ở cạnh giường,ngồi đó.Một anh chàng rất đẹp trai lại có thân hình chuẩn như người mẫu đang chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp khác,tuy nét mặt cô xanh xao nhưng điều đó không làm mất đi cái vẻ đẹp ấy.Điều này khiến cho những cô y tá ở đây đầy ghen tị và ngưỡng mộ

-Đúng là xui xẻo,vừa về nước đã gặp chuyện rồi.Biết thế không cho Sulli lái xe thì đâu gặp chuyện này

Anh ngồi đó giò mái tóc đen óng của mình.Phải,đúng là xui xẻo.Vừa đáp chuyến bay chở về sau bao nhiêu năm,gặp được cô em gái yêu quý của mình.Nhưng khổ nỗi em của anh lại là chúa nghịch ngợm,một mực đòi lái xe.Và hậu quả lại là anh phải chăm sóc cho một người mình không hề quen biết

Lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cô.Đẹp,cô thật sự rất đẹp.Vẻ đẹp ấy đã cuốn hút anh,anh ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy

“Ơ,cô ấy chính là cô gái hôm trước đụng mình đây mà”_pov’s

Vẫn ngắm nhìn,thật trùng hợp.Hay do định mệnh,anh thật sự không biết là vì sao.Bỗng một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt của cô.Anh ngạc nhiên,cô đã tỉnh rồi sao.

Vội vàng đứng dậy xem,nhưng cô vẫn như vậy.Khóc cả khi mê man ư.Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn nóng ẩm ấy.

Lần trước đụng phải cô,cô là một cô gái năng động và vui vẻ.Nhưng giờ lại là một hình ảnh trái ngược lại.Cô bây giờ là một cô gái yếu đuối,rơi cả nước mắt khi hôn mê.

Rồi như chợt nhớ lại,anh nhẹ nhàng lấy một vật từ trong túi ra.Một sợi dây chuyền,là sợi dây của cô.Vì cái này mà cô suýt chết,vì cái này mà cô liều cả mạng để lấy lại.Cô ngã xuống,nhưng tay vẫn nắm chặt như sợ sẽ mất nó.Nó quan trọng đối với cô đến vậy sao?

Lại một giọt nước mắt nữa lại rơi,nhưng lần này mắt cô lại hơi nhăn lại.Anh lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.Một dấu hiệu tốt,có vẻ như cô sắp tỉnh lại

-Chắc cô đã gặp chuyện gì đau buồn lắm

Nước mắt rơi,vì một người.Những con người khác nhau nhưng cùng một nỗi đau và sự lo lắng đang bao chùm lấy họ

“CHÁT”

Một âm thanh chói tai vang lên,không gian vẫn không có gì ngoài những tiếng la hét giận dữ

-Cậu biết mình đã làm gì không hả

HyoMin hét lên với William,nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò ấy.Lo lắng,cô thật sự rất lo lắng.Trong người cô lại có một linh cảm không tốt nhưng cô không biết nó là gì.Và bây giờ cô đã biết được

Im lặng,anh vẫn im lặng.Đôi mắt của anh bây giờ cứ như là một kẻ vô hồn,anh cũng không biết là mình đã làm gì.Anh đã tổn thương cô quá nặng rồi sao.

-HyoMin,bình tĩnh lại đi

Eun Jung ôm chặt lấy HyoMin,nhưng chính cô cũng không kìm được nước mắt.Hai người chị,tuy không ruột thịt nhưng lại xem nhau còn hơn cả chị em một nhà.Cô em gái mà mình yêu thương nhất lại bỗng nhưng mất tích trong lúc đang đau
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .